|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
Kính gửi: Những người con xứ Nghệ khắp mọi miền, cộng đồng trực tuyến, các Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh....
Năm 2010 là năm đại lễ của Dân tộc Việt Nam, kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 80 năm Xô viết Nghệ tĩnh, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Quốc khánh nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1000 năm Thăng Long Hà nội…..
Chúng ta tự hào được sinh ra lớn lên trên quê hương Nghệ Tĩnh, vùng quê giàu truyền thống cách mạng, Quê hương của núi Hồng sông Lam - địa linh nhân kiệt, mảnh đất “ Phên dậu” của cả nước qua các triều đại , con người xứ Nghệ cần cù, thông minh, hiếu học, mến khách, và vô cùng anh dũng kiên cường trong công cuộc chống ngoại xâm và thiên nhiên khắc nghiệt.
Cuộc thi “ viết về xứ nghệ” là một lời tri ân với quê hương sâu nặng nghĩa tình, với những con người đã ngã xuống để cho chúng ta hôm nay có cuộc sống thanh bình, độc lập, tự do...
“viết về xứ nghệ “ là viết về nơi “chôn nhau cắt rốn” nơi nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn và trưởng thành, quê hương của những câu hò điệu ví là một phần máu thịt trong mỗi chúng ta, nơi đó là bến đỗ bình yên cho mỗi chúng ta trên mọi nẻo đường xuôi ngược.
Mong nhận được nhiều bài viết tham gia dự thi của các bạn
Chúng Tôi mong nhận được sự chung tay, chia sẻ, đóng góp “Tài chính” của các Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp … giúp chúng Tôi hoàn thành cuộc thi này
Xin chân thành cãm ơn.
Cuộc thi “Viết về Xứ Nghệ”
Chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tich Hồ Chí Minh vĩ đại (1890-2010), 80 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-2010), 1000 năm thăng Long Hà nội...DD Xunghe.net phát động cuộc thi sáng tác“ Viết về Xứ Nghệ”
· Mục đích
- Tuyền truyền phổ biến rộng rãi trong quần chúng, cộng đồng, những ngày đại Lễ của đất nước, (nhằm khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn)
- Ca ngợi Truyền thống cách mạng, cần cù, hiếu học, mến khách của mảnh đất xứ Nghệ
- Ca ngợi sự nghiệp đổi mới của quê hương xứ nghệ, của Đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.
- Tâm tình Người xứ nghệ xa quê,....
· Yêu cầu
- Bài dự thi không quá 2000 từ.
- Là bài tự sáng tác,( bao gồm tất cả các thể loại, văn, thơ trường ca….)
- Không nhận bài sưu tầm, Bài viết dự thi chưa từng đăng trên mọi bất kỳ phương tiện truyền thông nào (báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, các mạng xã hội, website cá nhân…
- Ưu tiên các bài viết có hình ảnh Minh hoạ
· Thành phần tham gia dự thi
- Tất cả các thành viên tham gia Diễn Đàn
- Tất cả mọi công dân Việt Nam
- Ban Tổ Chức không được tham gia dư thi,
· Nội dung :
- Viết về xứ Nghệ và những người con xứ Nghệ khắp mọi miền đất nước
- Viết về những tấm gương học sinh, sinh viên học giỏi sống tốt ,
- Viết về những công dân xứ Nghệ thành đạt trên các lĩnh vực,
- Tình cảm, tâm tư , trăn trở… với quê hương Nghệ Tĩnh, những tấm gương tiêu biểu , giàu lòng nhân ái ,….giữa đời thường
- Tâm tình Người xứ nghệ xa xứ
- Sự đổi thay của Quê nhà hôm nay,
· Thể Lệ
- Một người có thể gửi nhiều bài dự thi
- Bài viết thành viên có thể gửi Trực tiếp lên Diễn đàn hoặc các địa chỉ Email BTC quy định.
- Các thành viên có quyền bình chọn, nhận xét , bằng cách nhấn thanks bài hay nhất (BTC chỉ dựa vào để tham khảo, quyết định vẫn là ở BTC)
- BTC sẽ chia cuộc thi làm 2 giai đoạn ( sơ kết vào dịp sinh Nhật Bác 19-5), và tổng kết vào dịp quốc khánh 2-9
( không được coppy hoạc Spam bài viết dự thi)
· Thời gian gửi bài dự thi.
- Đợt 1: bắt đầu nhận bài từ ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2-2010, kết thúc vào ngày giải phóng Miền nam 30-4-2010, sơ kết trao giải ngày Sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-2010
- Đợt 2: Nhận bài từ ngày 1-5-2010 đến ngày 19-8-2010, Tổng kết và trao giải vào ngày Quốc Khánh 2-9-2010,
(Note: thời gian trao giải có thể thay đổi theo số lượng bài viết dự thi, nếu số lượng gủi bài nhiều thì sẽ làm tổng kết 1 lần vào 19-5, thay vì làm 2 đợt)
· Giải thưởng ( cơ cấu và trao giải)
- 1 giải nhất - 600.000 VND( và kỷ niệm chương của XuNghe.net)
- 2 giải nhì mỗi giải 400.000 VND
- 3 giải 3 mỗi giải 200.000 VND
- 5 giải khuyến khích, mỗi giải 100.000 VND.
(giải thưởng sẽ được trao trực tiếp sau khi chấm điểm và bình chọn của các thành viên và BTC, người ở xa sẻ chuyển qua tài khoản hoặc Bưu điện)
· Ban tổ Chức ( kiêm ban vận động tài trợ)
- Nguyễn Hữu Quân – Trưởng Ban tổ chức : ĐT: 0905 525 603
E-mail : quanthanhchuong@yahoo.com.vn
- Nguyễn Khắc Hà – Phó ban tổ chức: ĐT: 0983 999781
- Nguyễn Đình Toán – Phó ban tổ chức: ĐT: 0972 384 348
- Vương Ngọc Châu – Phó ban Tổ chức: ĐT: 0915 868 233
- Lê Chi - Thủ quỹ ĐT: 0989 875 068
* Các đơn vị, cá nhân tài trợ vui lòng đóng góp ở đây ..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
27 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
thuyancao lúc 19/07/2010, phuongle lúc 29/03/2010, nh0c04nh lúc 19/03/2010, hoadanho83 lúc 04/03/2010, datnghe.com lúc 26/02/2010, Tuinuane lúc 18/02/2010, langtu lúc 23/01/2010, student lúc 22/01/2010, HaDttT lúc 21/01/2010, luat_anhson lúc 20/01/2010, phanxiphang lúc 19/01/2010, taiwru lúc 16/01/2010, yenanhson lúc 15/01/2010, hana lúc 15/01/2010, hoaden lúc 15/01/2010, zai*xu*nghe lúc 13/01/2010, toanbily lúc 13/01/2010, Hang.imc lúc 13/01/2010, DAONGUYEN lúc 13/01/2010, kimnhan lúc 13/01/2010, meocon0801 lúc 13/01/2010, Mỹ Duyên lúc 13/01/2010, ThanhNhút lúc 13/01/2010, maigiooc lúc 12/01/2010, zope2k lúc 12/01/2010, zinzun lúc 12/01/2010, Winter Melon lúc 12/01/2010
|
|
|
Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn "Kết Nối Ân Tình Xứ Nghệ". Với mục tiêu xây dựng một sân chơi bổ ích, giao lưu kết nối cộng đồng mạng phát triển, vững mạnh - chúng tôi luôn trân trọng mọi đóng góp, bài viết của tất cả các thành viên. Chúc bạn có những thông tin bổ ích, giây phút thoải mái với diễn đàn.
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 24/08/2009 Bài viết: 384 Điểm: 1.172 Đến từ: Anh Sơn Nói cảm ơn: 62 Được cảm ơn 107 lần trong 61 bài.
|
Bến sông quê
Ngày xưa khi còn nhỏ tôi thường ước sau này khi lớn lên sẽ đi thật nhiều nơi, đến thật nhiều nơi để thỏa chí. Ngày đó cũng đến, lần đầu tiên thằng thanh niên xứ Nghệ lên xe vào Vũng Tàu làm việc và cũng là lần đầu tôi được biết đến vẻ đẹp của thành phố biển. Thời gian trôi đi thật nhanh với bao ký ức bao buồn vui, tôi chợt nhận ra tại sao mình cứ phải đến những nơi phồn hoa, những nơi vẻ đẹp được tạo nên từ bàn tay con người mà ko phải là nơi ôm ấp tuổi thơ, là nơi thổi hồn ta vào cuộc sống. Nơi đó ko đâu xa lạ là Bến sông quê với con đò và những cánh cò.
Tôi trở về bến đò Than nơi ngày xưa tôi vẫn thường cùng lũ bạn trốn mẹ ra tắm mỗi trưa hè, bước chân trải dài vô định trên bờ cát trắng khi ánh nắng chiều dần tắt xuống. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã bỏ quên dòng Lam bỏ quên ký ức tuổi thơ để thỏa mình rong chơi trong dòng đời. Có lẽ đã rát lâu rồi tôi đã để bến sông đi xa theo những ngày tuổi thơ xa lắc xa lơ thuở ấy.
Trở về bến sông bỗng trở thành một khao khát, một ước mơ mà tôi đã để quên từ lâu.
Khi tìm về bến đỗ gia đình, tìm về với bến sông xưa mọi mệt mỏi của tôi dường như tan biến. Vứt vội ba lô đồ tôi chạy vội ra bến sông, chạy ra với ký ức ngày xưa với bao kỷ niệm tràn về. gió vẫn thổi hất mái tóc bồng bềnh he vàng như hồi lên 8 lên 10 cùng lũ bạn chạy ùa ra dòng nước mát của con sông Lam hiền hòa.
Theo mấy đứa nhỏ đào hang, bắt con dế. Cảm thấy như mình vừa được trả về lại miền tuổi thơ đã ngủ quên bao ngày theo những bộn bề của cuộc sống. Dù chỉ là một khoảnh khoắc vay mượn của thời gian, nhưng tôi vẫn tìm thấy chính mình ngày lên năm, lên bảy. Thời gian vãn vậy ko hề thay đổi chỉ có con người là thay đổi.
Tuổi thơ của tôi không có ngày chăn trâu cắt cỏ trên cánh đồng làng. Tuổi thơ của tôi không có mùi hương lúa mạ non mà chỉ có những buổi trưa hè trốn mẹ cùng lũ bạn ra bến sông tắm mát. Và những đêm trăng chạy dọc bờ sông Lam tìm những viên cuội trắng nhỏ. Những kỉ niệm buồn vui, đi cùng tháng năm ngày ấy có bao giờ như bọt sóng, hòa tan vào dòng sông dạo đó.
Sau bao năm xa quê, xa bến sông thủơ nhỏ tôi không nghĩ bây giờ tôi lại về với nó lại ao ước được tắm sông cùng lũ bạn. Thả mình theo những lạc thú của ngày tuổi thơ, tôi bỗng hóa quên mình ngày hai tám tuổi, cái tuổi mà người ta quen gọi là sắp đến ngày vô đội ế vợ. đôi lúc tôi lãng quên những lo toan, những bộn bề của cuộc sống đang hiện hữu quanh mình. Trở về bến quê, tôi như đi lạc vào miền không tuổi một ngày bình yên.
Không được làm việc mình thích thì hãy thích việc mình đang làm
|
11 thành viên nói lời cảm ơn kimnhan cho bài viết này.
|
quanvoliet lúc 15/04/2010, lam giang lúc 06/04/2010, Samacdidong651512 lúc 02/04/2010, lechithanhchuong lúc 18/03/2010, thanhtam123 lúc 17/03/2010, toi yeu xu nghe lúc 24/02/2010, răng rứa lúc 26/01/2010, langtu lúc 25/01/2010, Winter Melon lúc 25/01/2010, hoaden lúc 25/01/2010, HaDttT lúc 25/01/2010
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
Quỳnh Minh – Hai tiếng thân thương
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”
(thơ Chế Lan viên)
Quê tôi. Cũng như bao làng quê khác trên đất nước Việt Nam, cũng ruộng đồng gò bãi, cũng bến nứơc gốc đa, cũng những con người thật thà chất phác, Tuy nghèo về vật chất nhưng giàu nghĩa giàu tình. Đó là một vùng quê miền biển trên mảnh đất địa đầu xứ Nghệ.
Quỳnh Lưu – nơi đã sản sinh và nâng đỡ bao người con của đồng ruộng làng quê ghi tên mình vào sử sách. Đó là bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương, là những người chiến sỹ kiên trung như Hồ Tùng Mậu, Cù Chính Lan. Là những bậc tài danh trên văn đàn như nhà văn Bùi Hiển, nhà văn Nguyễn Minh Châu…

Làng Quê trù phú Quỳnh Minh- Quỳnh Lưu hôm nay

Quê Tôi, cụ thể hơn nữa là xã Quỳnh Minh, một xã nằm trên vùng Bãi Ngang. Người dân bao đời phần dựa vào sóng nước quê hương, quen nghề chài luới, phần dựa vào cái mặn mòi của biển, của sông, cái nắng cháy bỏng rát của những cơn gió Lào để mưu nghiệp nghề Muối, phần dựa vào những mảnh đất hiếm hoi màu mỡ, qua bàn tay chăm bẳm cần cù của con người mà tính việc trồng lúa, trồng màu.
Làng quê ấy, cũng đã cùng cả nước trải qua 2 cuộc kháng chiến gian khổ, đã gởi vào chiến trường máu lửa những đứa con quê nhà. Làng quê ấy cũng đã phải trải qua những ngày tháng không thể nào quyên, để bây giờ đi vào câu chuyện của các bậc cao niên kể lại cho lớp hậu thế, mà lớp trẻ ngày nay cứ cho là cổ tích của những ngày bao cấp.
Thế rồi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đất nước mở cửa chào đón bạn bè năm châu, không phân biệt sang giàu, thù bạn, không tính toán quá khứ, đất nước đã có những con người dám nhìn vào sự thật, dám thay đổi tư duy vì vận mệnh nước nhà. Làng quê tôi cũng bừng tỉnh mà chuyển mình, một cái chuyển mình như một chàng trai trẻ sau bao năm ngủ yên trong chăn ấm, giờ chợt nhiên thức giấc, thấy mình đã phí hoài bao la khoảnh khắc quý giá mà ra sức bồi đắp vào cho đủ. Và thế là làng tôi phút chốc đã có bao đổi thay, những đổi thay mà con cháu đời nay vẫn nghĩ về nó như là một kỳ tích mà cha ông đi trước đã làm nên.
Quê tôi, buổi ấy là những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn, mùa về cũng nặng trĩu những bông lúa vàng óng. Thế nhưng, bao đời thuỷ chung với cây lúa, lớp ông bà, lớp con cháu vẫn bị cái nghèo đeo đuổi. Những người sống ở đêm trước đổi mới ấy vẫn còn khắc ghi những năm trời hạn kéo dài, lúa gieo đi gieo lại biết bao lần mà kể, hết hạn hán lại liền bão lũ, bão quét sạch những lúa non chớm hạt, bão lấy đi cả những ruộng lúa trĩu nặng bông vàng. Có những cơn bão để lại biết bao thảm cảnh như cơn bão số 6 vào năm 1980, số 7 vào năm 1982, số 6 vào năm 1985 cuốn sạch bao nhiêu nhà cửa, phá hoại cả trường học, công trình thủy lợi, chuồng trại…tiếng than trời nhẫn tâm, tiếng trách phận hẩm hiu, vang lên từ những mái nhà tranh tạm bợ vừa được dựng lên sau bão ở đâu đó trong làng.
Chịu cảnh nghèo khó túng bần mãi sao, chịu cảnh con em mình rách rưới, thất học mãi sao. Và rồi cái mốc năm 1993 sẽ mãi đi vào lịch sử làng quê như một dấu ấn vàng son không thể mờ phai của xã. Đó là năm trạm điện được xây dựng, điện đến được từng ngõ, điện vào từng nhà, đó cũng là năm những cánh đồng lúa được thay bằng những ruộng rau màu bời bời xanh tốt. Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước, sự chỉ đạo động viên của các cấp ủy đảng địa phương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, người dân quê tôi đã tự tay san đất, cải tạo ruộng đồng để trồng các cây hoa màu, cây lương thực thực phẩm ngắn ngày. Ban đầu là những ruộng ngô rồi đến những cánh đồng rau xanh bạt ngàn.
Đất không phụ công người, cây rau đã sống được với làng quê, và cây rau cũng đưa những con người lam lũ, nghèo đói đổi thay cuộc đời, để bây giờ Đảng Bộ và nhân dân xã Quỳnh Minh có quyền tự hào về những con số đáng khích lệ, những đổi thay của muôn mặt đời sống làng quê. Hàng năm xã thu hoạch hàng ngàn tấn rau xanh các loại, đưa bình quân thu nhập 50-60 triệu đồng/năm/ha, riêng trong hai năm 1988-1999 sản lượng lương thực của xã đạt trên 1000 tấn, toàn xã có 500 con bò, 16.000 con lợn. Cơ cấu ngành nghề của xã cũng rất đa dạng, chuyển dịch theo hướng hiện đại, trong đó dịch vụ chiếm 30% nền kinh tế toàn xã.
Cùng với những thành tích đáng ghi nhận về kinh tế, văn hóa, giáo dục của xã cũng được các cấp, các ngành, lãnh đạo địa phương quan tâm phát triển, bởi vậy mà từ năm 1988 xã đã phổ cập tiểu học, năm 2002 phổ cập THCS ( là xã đầu tiên trong 7 xã ở vùng Bãi Ngang hoàn thành phổ cập THCS). Xã Quỳnh Minh cũng là xã đi đầu trong việc làm đường nhựa, đường bê tông, liên xã nội thôn của Huyện Quỳnh Lưu, bằng hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm toàn xã đã hoàn thành bê tông, nhựa hóa đến tận thôn xóm, ngõ làng.
Và nữa năm 2004 xã Quỳnh Minh còn vinh dự được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mĩ cứu nước, một buổi lễ đón nhận với sự tham gia của đông đảo nhân dân trong toàn xã đã được tổ chức long trọng tại sân vận động.
Về Quỳnh minh những ngày này không khó để nhận ra những khởi sắc của một vùng quê nghèo khó trước đây, cái khí thế dựng xây quê hương dường như đang lớn dậy theo những công trình nhà ở khang trang, theo ngôi trường mầm non bán trú của xã còn đang dang dở.
Ngày mai, Tôi biết ngày mai này tôi và rất nhiều những người con của xã Quỳnh Minh-Quỳnh Lưu sẽ phải tiếp tục xa quê cho công việc của mình ở nơi công tác, học tập…nhưng đau đáu trong họ vẫn là một tình yêu quê hương dạt dào, bỏng cháy, một khát khao dựng xây quê hương giàu đẹp không bao giờ tắt.
bài dự thi của: Hồ Viết Thịnh Lớp Báo in k27a1 Khoa Báo Chí -Học Viện Báo Chí và Tuyên TRuyền 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội Điện Thoại : 0904704434
..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
5 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
VIẾT Ở NGÔI NHÀ VĂN CHƯƠNG
Có những niềm an ủi động viên tưởng rất giản dị mà lớn lao trong cuộc đời này, khi ta non dại, khi ta vấp ngã, khi ta thất bại. Tôi vừa bước qua tuổi hai mươi, đã trải qua những buồn vui đầu đời. Trên bước đường của một người Nghệ trẻ xa quê hương, ở ngôi nhà văn chương, khoa viết văn, trường đại học Văn hóa Hà Nội, tôi đã gặp những người anh người chị đồng hương xứ Nghệ thật đáng quý, những tấm gương sáng để tôi luôn soi vào, tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là người tiếp nối con đường hiếu học, viết lách đáng tự hào của quê hương.
Người đầu tiên tôi muốn nhắc đến là anh Vi Văn Choong, còn có bút danh là Hữu Vi, một người anh đáng quý, một người viết thực sự có tài, có tâm. Sinh ra trong một gia đình dân tộc Thái rất khó khăn ở Bản Đình, Con Cuông, Nghệ An, từ nhỏ, không may anh bị tật về mắt nên thị lực giảm sút. Thế nhưng, vượt lên hoàn cảnh, anh vẫn quyết tâm và thi đỗ vào khoa viết văn trường đại học Văn Hoá. Trong quá trình theo học, không ít những khó khăn nỗi buồn ập đến, nhưng bao giờ anh cũng lạc quan, vượt lên tất cả. Anh là một trong những người tôi cảm thấy gắn bó và tin tưởng khi lần đầu bước chân vào khoa. Anh thường kể tôi nghe những ngày khi anh còn dựng lán canh nương trong rừng, những ngày chỉ có tiếng hoẵng, tiếng chim làm bạn, những ngày buồn anh chỉ có niềm an ủi duy nhất là chiếc radio. Và chính chiếc radio ấy đã làm nên mối duyên văn chương đầu đời của anh với Đài tiếng nói Việt Nam. Trong khoa Viết văn, hầu như ai cũng thuộc và yêu thích bài thơ “Tàn lửa” của anh, một bài thơ thật hay và tài hoa. Phải chịu nhiều thiệt thòi hơn người khác nhưng bao giờ cũng vậy, anh Choong thật thân thiện, hiền lành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Anh còn mang bản tính chân thật, hài hước rất Thái. Ở bên anh, sẽ cảm thấy thêm nghị lực và niềm tin, niềm an ủi.
Tôi biết đến Hồ Huy Sơn từ khi anh còn là học sinh cấp ba, là một thành viên của bút nhóm Hoa Cát, với những vần thơ, tạp bút rất dễ thương đăng trên báo thiếu niên tiền phong, mực tím, khăn quàng đỏ. Khi bước vào chân vào ký túc khoa Viết văn, tôi nhận ra rằng rất nhiều bạn cũng như tôi, và thực sự Hồ Huy Sơn rất nổi tiếng. Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh là cặp mắt kính và cái đầu đinh. Ở anh toát lên sự dịu dàng và điềm tĩnh của một người viết, song phục sức có phần hơi kỳ quái, anh lại chỉ thường chơi với con gái và ít nói. Sau này được đọc nhiều thêm những tác phẩm của anh, tôi mới biết rằng anh cũng có một tâm hồn rất đồng ruộng, nhạy cảm và nhiều day dứt. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An, thơ văn Hồ Huy Sơn cũng mộc mạc và đằm thắm như đất, như cây. Nhìn vào các bút danh Dương Yên Lành, Hoàng Nguyệt, Hạt Cát Kều sẽ thấy điều đó. Anh còn là một trong những nhà thơ trẻ được trình diễn thơ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào ngày thơ Việt Nam lần 5, lần 6 vào năm 2007, 2008, là hai năm đầu tiên tôi theo học ở trường Viết văn Nguyễn Du. Thực sự, tôi đã học hỏi được ở anh rất nhiều. Ở tinh thần cầu tiến của một người hàng tuần cần mẫn mang hàng chục lá thư gửi đến các toà soạn. Ở tấm lòng nhiệt thành khi chỉ bảo cho các đàn em. Lần nào tôi ghé thăm phòng cũng thấy anh đang miệt mài bên những trang viết. Ấn tượng về anh sẽ chỉ không sâu đậm trong tôi mà còn trong nhiều bạn bè và những người yêu mến anh.
Người cuối cùng tôi muốn nhắc đến là Hoàng Thuấn, sinh viên lớp K9, một người anh thực sự của tôi, một người có niềm say mê đến tận cùng với văn chương. Điểm nhận thấy đầu tiên khi gặp anh đó là tính cách hồn nhiên, vô tư và một tâm hồn luôn giăng mắc nhiều suy nghĩ liên tưởng với cuộc đời. Tôi đọc nhiều thơ anh và được thêm nhiều dằn vặt, day dứt. Hoàng Thuấn, thực sự là một con người của thơ và thơ anh không lẫn vào bất cứ một cái tên nào. Vô tư là vậy nhưng anh cũng là một người hết sức sâu sắc. Sinh ra ở Đô Lương, Nghệ An, mồ côi cha mẹ sớm, từ nhỏ, anh đã thấm thía và học cách đón nhận mọi buồn vui bằng một thái độ bình thản, lạc quan. Chưa bao giờ tôi thấy anh than phiền bất cứ điều gì mà luôn an ủi khi ai đó cần đến sự động viên của mình. Khó mà nói hết tình thân và sự thấu hiểu giữa tôi và Hoàng Thuấn chỉ trong mươi dòng cảm xúc ngắn ngủi. Chỉ biết rằng đối với tôi và một vài người khác, anh là một người anh thực sự, một người luôn sống thật với những gì mình có.
Ở ngôi trường văn chương, tôi còn gặp được anh Hoàng Nghĩa và chị Đậu Dung, cùng sinh ra và lớn lên ở Diễn Châu. Tôi tìm thấy ở anh chị những tình cảm “rất Nghệ” và một niềm say mê thực sự với văn chương. Giờ đây khi anh Hồ Huy Sơn và Vi Văn Choong đã ra trường và miệt mài với cuộc đời, với văn chương, anh Hoàng Thuấn và Hoàng Nghĩa thì đang bắt đầu đợt thực tập kết thúc 4 năm đèn sách, tôi và chị Đậu Dung cùng lớp K10 vẫn đang lấy các anh làm tấm gương về bản lĩnh và tài năng con người xứ Nghệ để học tập, sáng tác, tiếp nối tiếng thơm xứ mình trong khoa, trong giới.
Những dòng này là tâm sự rất thật lòng của tôi, là niềm tự hào về truyền thống quê hương cần cù, hiếu học và tài hoa. Tôi và tất cả những bạn đang theo học ở khoa Viết văn, trường đại học Văn Hoá Hà Nội cũng như các anh chị và các bạn là người con của xứ Nghệ thân yêu trên mọi miền đất nước vẫn đang ngày đêm cố gắng sáng tạo với mong muốn tương lai quê hương ngày một sáng lạn, giàu đẹp, phát triển. Trong tôi, quê hương bao giờ cũng là một tiếng nói thân thương và nặng tình nhất, là chốn bình yên chở che tôi sau những bão táp cuộc đời.
_Bài dự thi của: Võ Thị Hà
K10 Sáng tác và lý luận phê bình văn học
Đại học Văn Hoá Hà Nội
418 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 01683989679
Email: vothiha1989@gmail.com
..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
5 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
Nhớ mùi bùn đồng Cây Săng
Kính tặng quê hương Khai tiến,Võ liệt
Cánh đồng trước nhà Tôi không phải là cánh đồng cò bay thẳng cánh như những vùng châu thổ khác, nhưng hạt gạo của cánh đồng làng Tôi cũng đã một thời chia tư cùng cả nước qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và nuôi các thế hệ con em quê hương lớn khôn và thành đạt , và nơi đó còn bao nhiêu kí ức buồn vui, Đi xa nhiều đêm không ngủ lại nhớ về cánh đồng quê Mẹ, nước mắt lại lăn dài trên má, và quá khứ lại hiện về mồn một…
Ngày đó làng quê nghèo lắm, lũ trẻ chúng Tôi thường chăn trâu trên cánh đồng , bắt những con cua nướng lên ăn ngon lành có khi chưa chín kỹ và dính đầy cả bùn đất, mùa đông làm con cúi bằng rơm cưỡi Trâu ra đồng cho ấm, Mẹ còn nhắc cầm theo sách học bài cho thuộc, mùa hè khi ruộng khô thu hoạch xong chúng tôi lại chơi đá bóng (bóng là những quả bưởi xanh phơi héo), khi đã mệt nhoài cả lũ trẻ chúng Tôi lại lùa trâu ra sông Lam tắm mát, ngụp lặn chơi đùa thoả thích,

Cánh đồng Cây Săng quê Tôi

Xóm làng Khai tiến
Giữa cánh đồng còn có một nghĩa trang của làng, khi có ai qua đời người trong xóm lại tổ chức chôn cất, lũ trẻ chúng Tôi thấy có đám ma là rất sợ, không dám bén mảng tới gần,…
Năm 1988 trận lụt lich sử đã dìm cả làng quê trong cơn đại hồng thuỷ, lúa sắp thu hoạch đã mất trắng, nhà tôi cũng ngập tới một nửa, nhìn cánh đồng tươi tốt giờ chỉ toàn là bùn đỏ một màu, Mẹ tôi khóc lấy gì mà ăn, mà sống bây giờ,…
Lụt ra bù lại mất mùa nhưng cua , cá nhiều vô kể, sau những buổi học chúng tôi lại ra đồng bắt cua bắt cá về phụ vào bữa ăn gia đình, Mẹ Tôi lại phải chạy ăn từng bũa cho cả nhà bằng cách chạy chợ, buôn chỗ này bán chỗ kia,
Do có khối lượng phù sa lớn nên năm 1989 là năm cánh đồng làng Tôi cho năng suất cao nhất, sang năm 1990 nhà nước giảm thuế nông nghiệp một trăm phần trăm, Lũ trẻ chúng Tôi đã bắt đầu được ăn no..
Rồi Tôi cũng lớn lên như những củ khoai hạt lúa, rồi cũng tập cày, bừa, và làm thành thạo mọi việc nhà nông, ngày mùa sau buổi học Tôi lại tất tả về cho kịp buổi cày,bừa… việc nhà nông thật vất vả, tôi càng thương Mẹ, thương Em, và ra sức làm để cho xong trước để đi Đổi công phụ Mẹ cấy, nhiều hôm Tôi nấu khoai lang, hãm nước chè xanh mang ra tận ruộng cho Mẹ ,quần áo Tôi lúc nào cũng đầy bùn, nhưng thật vui sướng khi lúc nào nhà mình cũng làm mùa xong trước tiên,
Học xong phổ thông là lúc Chia lại ruộng đất theo khẩu, nhà Tôi ít ruộng, Tôi xin Mẹ thi vào học viện quân sự và cao đẳng sư phạm Nghệ an, có giấy báo gửi về ngày thi nhưng trong nhà không có một đồng xu, lấy gi mà đi tàu xe bây giờ, Tôi đã khóc rất nhiều….
Với quyết tâm không để suốt đời chân bùn tay lấm mà không đủ ăn, tôi đã xin gia đình theo người bà con vào Sài gòn tìm cuộc sống mới,… Ngày đi Mẹ đã khóc nhiều, tôi cũng khóc và lo cho mẹ, con lớn khôn nhưng Mẹ càng già yếu lưng mẹ đã còng tóc đã bạc, các Em còn nhỏ chưa phụ được, Mẹ ơi con thương Mẹ nhiều lắm,
Vào Sài gòn làm thuê rồi dành tiền đi học, nhưng không bao giờ Tôi quên hình ảnh người Mẹ còng lưng cấy lúa trên đồng khi gió mùa đông bắc giá buốt…
Giờ đây chân tay đã hết màu đỏ của nước phèn đồng ruộng, nhưng Tôi vẫn nhớ khôn nguôi mùi bùn cánh đồng Cây săng làng Tôi - Khai Tiến, Võ liệt, Thanh chương , nơi đó còn có mồ mả Tổ tiên, và dáng hình của Mẹ lưng còng dấu hỏi, một dấu hỏi lớn với lòng con, Nhớ về cánh đồng quê lại nhớ về cả một kho tàng kỷ niệm tuổi thơ, nhớ mùi bùn tanh tanh mặn mặn vì có cả vị của mồ hôi,
mỗi lần về phép Tôi lại ra thăm đồng và hít thở đầy lồng ngực không khí trong lành của đồng quê và thả hồn vào kí ức…
Nghe tin chợ Rộ đã qui hoạch thành thị trấn Rộ, cánh đồng có thể bị san lấp để xây dựng cơ sở hạ tầng..., nhưng mãi mãi trong tim Tôi vẫn vẹn nguyên một miền ký ức tuổi thơ, nhớ mùi bùn cánh đồng Cây săng trước ngõ,
Bài dự thi của : Trần anh Quân
Khu phố 6 - phường Long bình -Biên hoà - Đồng Nai ..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
5 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Lính mới  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 05/03/2007 Bài viết: 14 Điểm: 42 Đến từ: Tân Kỳ Nói cảm ơn: 13 Được cảm ơn 28 lần trong 9 bài.
|
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
“Mẹ sinh em ven bờ sông Lam
Tóc hoen nắng gió mặn mòi gió biển…
Bụi đỏ bám sao mà yêu đến thế
Vắt vẻo cầu tre lời hẹn níu bờ xa…..”
Ôi, nghe giọng hát thiết tha của chị Anh Thơ mà sao tôi nhớ quê da diết, nhớ mẹ, nhớ bà nhớ những người thân. Nhớ những người dân quê mình quanh năm chân chất cấy cày, sống vẹn tình vẹn nghĩa ngày này qua tháng khác với bát nước chè xanh mát. Rồi tôi chợt chạnh lòng, vì quê vẫn nghèo…nghèo lắm!
Từ ngày có đường Hồ Chí Minh, tôi vẫn thích về quê bằng xe máy, có lẽ vì đơn giản, mình thoả thích ngắm nhìn mọi cảnh vật lạ lẫm xung quanh, những núi đồi, những rừng cây, thậm chí nhiều bản làng xa vắng. Và có lẽ đi để so sánh, để nhìn từ Bắc vào Trung, tỉnh nào giàu hơn quê mình không, bắt đầu từ Kim Bôi với những núi đá san sát, Qua Cúc Phương hùng vĩ, rồi Cẩm Thủy với dòng sông xanh thơ mộng…. nhưng tôi vẫn háo hức được nhìn thấy dòng chữ “ Nghệ An còn 38km”, thấy quê mình gần lắm rồi! thế là lòng tự nhiên náo nức, về với miền đất mình sinh ra cơ mà? Yêu lắm, thương lắm, vì nơi đó mẹ yêu đang ngóng chờ, ánh mắt bà ngoại đăm chiêu của bao năm vất vả cũng đang ngóng chờ cháu…Nhưng rồi tôi bất chợt nhận ra: quê mình có những nông trường rộng, đất đỏ mỡ màu hợp với cây công nghiệp như Cà phê, Cao su, mía đường, sao vẫn nghèo vậy? Rồi chợt nhớ đến một thông tin buồn một lần xem chương trình Showgame trên Tivi: Nghệ an không có bất kỳ một dự án đầu tư nước ngoài nào trong năm 2008. Quê hương Bác Hồ lại kém sự hấp dẫn vậy ư? miền đất học, miền quê hương ví dặm lại kém vậy ư? Trong khi ngay hai bên, các tỉnh bạn đang đon đả đón những dự án khổng lồ về với Nghi Sơn (Thanh Hoá , hay Vũng Áng (Hà Tĩnh), thì tỉnh mình vẫn chật vật mời gọi về với Bắc Vinh, Nam Cấm, Cửa Lò vv….Một phút giây suy ngẫm, tôi chợt chạnh lòng. Không buồn sao được khi 10 thanh niên trong xóm thì may ra có 1 đưa ra được xuống thành phố hay ra Bắc để học hành, làm việc, còn 9 đứa còn lại phải vào Nam để mưu sinh, nơi hàng trăm nhà máy dày da, dệt may sẵn sàng tuyển dụng. Quê nhà chỉ còn lại những người già hay trung niên tất bật kiếm những đồng lẻ bấp bênh từ ruộng đồng. Giá như tỉnh mình cũng có những Khu công nghiệp sầm uất thì mỗi chuyến xe về tết, những công nhân nghèo đâu có phải bỏ ra cả nửa tháng lương trả tiền xe như thế? Rồi những Cửa Lò, Diễn Châu vv… đâu có kém Sun spa resort Quảng Bình, Sầm Sơn Thanh Hoá? Được để ý đầu tư thì sẽ là miền đất của du lịch, kiếm bộn tiền cho ngân sách tỉnh nhà đấy chứ! Nhưng vì sao mà các nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn xa lánh với miền đất xứ Nghệ giàu nghĩa, giàu tình này?
Có lẽ có người sẽ bảo tôi tiêu cực khi nghĩ về quê hương với những lời viết cảm xúc này, nhưng thú thật có lần tôi đã thầm rơi nước mắt khi nhìn những đứa con gia đình chú hàng xóm ăn cơm với những quả cà muối ngon lành. Với những đứa trẻ, mỗi ngày có vài lạng thịt lợn cho bữa ăn là quá xa xỉ trong tầm thức. Nhưng rồi chúng lại lớn lên, lại mưu sinh để kiếm tiền về cho bố mẹ, cho quê hương. Và mỗi mùa tết, lại sum vầy đầm ấm bên nối bánh chưng, bên những gói quà mứt mang về từ miền Nam xa xôi…đó chính là hạnh phúc! Nhưng có lẽ hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn nếu xứ Nghệ ta ngày thêm giàu đẹp!

Hình: một chút hoàng hôn quê nhà
P/s: Cảm ơn BQL diễn đàn Đất nghệ tổ chức cuộc thi rất ý nghĩa này! Nhưng tôi viết mấy dòng này không phải để dự thi mà chỉ như thả những cảm xúc riêng của mình với mảnh đất mà cuộc đời tôi luôn yêu nhất, ước vọng của tôi có lẽ cũng như bao người con xứ Nghệ khác: “ tỉnh nhà sẽ giàu đẹp, trở thành tỉnh kiểu mẫu như bác Hồ hằng mong muốn khi về thăm quê”!
Trân trọng!
Lê Vinh (3/2010)
www.giaxaydung.vn
|
5 thành viên nói lời cảm ơn levinhxd cho bài viết này.
|
|
|
|
|
Danh hiệu: Tích cực
Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 28/01/2010 Bài viết: 72 Điểm: 233 Đến từ: Kaufmannstr.15 .53115 Bonn, Nói cảm ơn: 29 Được cảm ơn 31 lần trong 16 bài.
|
Hallo ! đồng hương Quân như hôm trước đã hứa với anh em, nếu có ngài về tui ủng hộ anh em BQT cho cuộc thi vìết về xứ Nghệ. số tiền là 1.000.000 đồng Việt Nam ok .Vậy nay nhờ đồng hương nhận dùm theo địa chỉ này PHẠM THỊ NGỌC DUNG-67/53 Xô viết Nghệ Tĩnh -phường 17 -Quận BT -HCM city.Tel 01226939069 nói là của người nhà gởi .không giải thích thêm nếu có hỏi chi .rất cảm ơn đồng hương nhiều.
ps: Ngày mai 18.03.2010 gọi là tốt nhất chúc vui Nhút hehehehe
|
|
|
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
“Nhất nghệ”… nồi hơi
Mỗi lần về thăm quê là mỗi lần tôi không khỏi xúc động. Tôi như sống lại tuổi thơ trên mảnh đất quê hương nghèo khó. Làng biển Nghi Thu (TX Cửa Lò - Nghệ An) quê tôi một thuở hắt hiu nắng thét gió gào, cồn cát chang chang. Đêm đêm vọng tiếng hát ru bằng những vần thơ trong Truyện Kiều - Nguyễn Du của các bà, các mợ quê đã có sức lay động lạ kỳ”…
Quê anh lam lũ ít nơi bằng. Trẻ nứt mắt đã theo mẹ ra bờ cát bỏng rẫy giữa trưa hè cào ngao cào ngán. Đêm đêm thấp thoáng bóng đèn như con đom đóm đực hắt ra từ những con thuyền nhỏ nhoi - nghề câu mực mưu sinh.

Tổng Giám đồc Chế Minh Chương, một người con xứ Nghệ thành đạt trên đất Hà Thành, luôn một lòng trăn trở với quê hương...
Chất “thép” của người lính
Sau 7 năm bám trụ nơi chiến trường ác liệt Thành cổ Quảng Trị, người chiến sỹ bộ đội đặc công về phục viên. Từ đây cuộc đời anh như bước sang một trang mới cũng đầy ắp những truân chuyên, khốn khó.
Về quẩn quanh “ao làng”, trong lòng anh nặng trĩu những âu lo: nghề của mình là nghề… lính - làm gì kiếm kế sinh nhai? Vốn liếng không có lấy một xu, trong lúc gia đình khó khăn. Bà con thôn quê đều chung cảnh lam lũ, đội nắng đội gió quanh năm tứ mùa bên những cánh đồng nhỏ nhoi trồng thuốc lào, trồng ngô, làm muối…
Anh ra sức cày bằng đủ thứ nghề: cào ngao - ngán ngoài bãi cát, trồng lạc, làm muối, chăn nuôi… mà cuộc sống vẫn hẩm hiu.
Sau những đêm dài trăn trở: ở lại quê hay tìm đến miền “đất lành chim đậu”? Bám trụ quê hương thì chỉ loanh quanh mãi với mấy thứ gọi là nghề như thế thì thật buồn tẻ, bao giờ cuộc sống mới được mở mày mở mặt? Suy đi tính lại mãi, cuối cùng anh đã quyết định thử một phen ba lô khăn gói bén đất Hà thành.
Thuở đầu khó nhọc, nhưng mà gặp được vận may. Anh mang “nghề” có sẵn đó đi xin việc và được nhận vào làm bảo vệ tại Tổng công ty Sản xuất & Dịch vụ vật tư kỹ thuật (tổng công ty to nhất miền Bắc lúc bấy giờ, chuyên cung cấp các hệ thống vật tư, thiết bị cho ngành công nghiệp thực phẩm).
Nhờ chất lính còn hừng hực trong tâm, anh đã lao động quên mình, làm việc với tinh thần và trách nhiệm rất cao. Thế rồi hơn 1 năm sau, anh được chuyển về công tác tại Tổng kho Vật tư Bắc Sông Hồng, làm công nhân bộ phận lắp ráp dây chuyền sản xuất bia…
Ăn - ngủ - nghỉ - giải trí bằng… nồi hơi!
Chẳng hay anh “bén duyên nồi hơi” từ khi nào? Tôi hỏi.
Anh Chương lên tiếng, giọng từ tốn: “Ngày còn làm thợ ở Tổng kho Vật tư Bắc Sông Hồng, vì làm ở bộ phận lắp ráp dây chuyền sản xuất bia nên dính đến hệ thống nồi hơi., tôi mới dứt khoát dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình vào việc đi sưu tầm tài liệu, sách vở liên quan đến kỹ thuật nồi hơi. Rồi tôi đóng cửa… “buông rèm nhiếp chính” nghiên cứu, ngẫm nghĩ về lĩnh vực nàyHằng ngày mình tiếp xúc thường xuyên với nồi hơi nhưng lại hiểu biết quá ít về nó. Mỗi khi động đến nồi hơi thì đều vui vẻ chấp nhận công việc “thiên lôi chỉ đâu đánh đó”! Bứt rứt khó chịu - ấy là khi sờ gáy thấy… nóng mặt phừng phừng”.
Được cử đi học tại Trường Công nhân kỹ thuật Cơ khí Vạn Điểm, anh như mở cờ trong bụng: đây sẽ là một cơ hội lớn để anh có điều kiện cọ sát nhiều hơn với kỹ thuật nồi hơi. Trong thời gian học tại Trường, anh sắp xếp thời gian để sao cho vừa đảm bảo học tập tốt lại vừa tiếp xúc trực tiếp với trang thiết bị, dây chuyền sản xuất nồi hơi, áp dụng vào thực tiễn.
Suốt trong thời gian này, anh đã miệt mài, lao tâm học cho bằng được cái nghề nồi hơi.
Một phần là do “cay” sau những lần mình mù tịt, bèn theo lệnh “chỉ đâu đánh đó” dạo nọ. Song điều quan trọng hơn cả đó là sự đam mê, tâm huyết với nghề. Chính xuất phát từ chỗ chưa biết gì về nồi hơi, không hiểu tầm ảnh hưởng của nó như thế nào trong việc phục vụ các nhà máy, công trình công nghiệp…; đến khi hiểu ra vấn đề, đặc biệt là nắm chắc thông tin “ở nước ta, chưa có nhiều chuyên gia thông hiểu cặn kẽ về kỹ thuật nồi hơi, các nhà máy chuyên về lĩnh vực này mới đếm trên đầu ngón tay” đã thôi thúc anh…
Thế nên - anh - trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới nồi hơi. Mở miệng ra là nồi hơi. Trong lúc ăn chẳng màng tới chuyện gì, chỉ bàn chuyện nồi hơi. Ngủ mơ thấy nồi hơi, rồi lúc thảnh thơi giải trí cũng “xoáy” vào nồi hơi! “Số tôi đâu có được “xuôi chèo mát mái” như nhà báo nghĩ. Còn phải trải qua nhiều thử thách” - anh giãi bày.
Cuối năm 1991, anh lại thuyên chuyển sang làm Phó cửa hàng trưởng Cửa hàng Vật tư kỹ thuật, phụ trách kinh doanh. Không bỏ phí những gì mình đã theo đuổi, thời gian này, ngoài việc tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, anh thường dành thì giờ lui tới các chuyên gia, những bậc đàn anh về kỹ thuật nồi hơi (cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay), để học hỏi, trau dồi thêm kiến thức.
Dẫu vậy, đó cũng mới chỉ là một phần trong lộ trình đến với nồi hơi của anh.
Cho đến tận bây giờ thì “nồi hơi” của anh vẫn đang nóng hôi hổi. Mỗi khi nhắc lại từng đoạn trường xoay quanh lĩnh vực đó - nó như một câu chuyện từ trong cổ tích bước ra đời thường. Lắm lúc anh buột miệng nói vui: “Để khi nào rảnh mình nghiền ngẫm viết thành một cuốn tự sự”.
Văn phòng Trụ sở cơ quan

Một góc Nhà xưởng công ty của anh Chế Minh Chương
Trên thương trường: thực tiễn là “cây đời”…
Khi đã nắm bắt tốt thời cơ, xét thấy đủ điều kiện về nhiều mặt: năng lực, kiến thức, vốn, nguồn nhân lực…, năm 1999, sau khi tham khảo ý kiến đông đảo, anh đã quyết định đứng ra thành lập Công ty Cơ Nhiệt Điện Đông Anh và đến năm 2003 thì doanh nghiệp được đổi thành Công ty cổ phần Thiết bị áp lực Đông Anh bây giờ.
Công ty cổ phần Thiết bị áp lực Đông Anh (tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh vật tư thiết bị thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ vật tư kỹ thuật - Bộ Lương thực & Thực phẩm - nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực thiết bị áp lực.
Trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo, Công ty chuyên thiết kế, chế tạo các dạng nồi hơi: nồi hơi đốt than, nồi hơi đốt dầu, nồi hơi đốt gas, nồi hơi đốt củi, nồi hơi đốt hỗn hợp, nồi hơi điện. Hàng loạt dịch vụ theo sau đó là sửa chữa và lắp đặt lò hơi các loại. Bên cạnh đó, Công ty chuyên chế tạo các loại hầm sấy (hầm sấy gỗ, kho lạnh, kết cấu thép&hellip ; khảo sát, tư vấn thiết kế, vận chuyển, thi công lắp đặt nồi hơi, lò hơi, bình chứa khí nén, bình phân phối hơi và thiết bị áp lực…
Trong lĩnh vực kinh doanh, Công ty chuyên cung cấp phụ kiện, vật tư phục vụ ngành nước, ngành hơi, ngành xăng dầu…; tư vấn miễn phí về sử dụng lắp đặt nồi hơi, lò hơi, hệ thống ống dẫn, bình chứa khí nén, bơm áp lực nồi hơi, các loại van…
Tính đến nay, Công ty đã thực hiện gần 2.170 công trình có giá trị. Trong số đó phải kể đến: 3 công trình có giá trị trên 5 tỷ đồng/công trình, 1.470 công trình có giá trị từ 100 triệu đến xấp xỉ 1 tỷ đồng/công trình, 680 công trình có giá trị gần 100 triệu đồng/công trình; đã cung cấp ra thị trường trên 20.000 nồi hơi, bình chứa không khí nén cùng với hàng trăm tấn sản phẩm các loại phục vụ ngành nước, ngành hơi, ngành xăng dầu.
Để đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển không ngừng của Công ty, tháng 8/2005, HĐQT Công ty đã họp cổ đông và ra quyết định thành lập thêm Nhà máy Chế tạo áp lực và đến tháng 12/2007 chuyển thành Công ty cổ phần Áp lực nồi hơi Đông Anh (trụ sở tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh).
Anh Chương cho biết, đối với Công ty, phương châm xuyên suốt chính là: “Chất lượng sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu” và “Lợi ích của khách hàng cũng là lợi ích của chính mình”.
Trải qua quá trình hoạt động và phát triển, do không ngừng đổi mới về công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã… nên Công ty đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường, giữ được chữ “Tín” đối với người tiêu dùng.
Công ty cổ phần Thiết bị áp lực Đông Anh đang trên đà phát triển mạnh cả về quy mô năng lực sản xuất, cũng như năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
“Trong năm 2008, chúng tôi đã thực hiện đưa 2 nhà máy chế tạo thiết bị (thuộc Công ty cổ phần Áp lực nồi hơi Đông Anh) đi vào hoạt động. Ưu điểm của 2 nhà máy này là được đầu tư trang thiết bị theo công nghệ tiên tiến, hiện đại (tự động hoá đến 70%) theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều đó cho phép khẳng định: Hệ thống quản lý chất lượng của toàn Công ty (tổng) đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2000, theo đó sẽ đảm bảo không có sản phẩm bị mắc lỗi tại công đoạn kiểm tra cuối cùng” - anh Chương tâm sự.
Trong những năm tới, Công ty tiếp tục phát huy theo định hướng chiến lược đúng đắn của mình: đề cao chất lượng đối với khách hàng, đồng thời có những chính sách cải tiến mạnh về kinh doanh nhằm tiếp cận sâu hơn, rộng hơn trên thị trường.
“Nếu không đam mê thì đừng có vào”
Công ty cổ phần Thiết bị áp lực Đông Anh - ngoài đáp ứng thị trường trong nước thì làm ăn với nước ngoài chủ yếu là các doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan. Hiện Công ty ký độc quyền với 2 tổng công ty lớn chuyên về kỹ thuật áp lực - nồi hơi: 1 ở Trung Quốc và 1 ở Đài Loan. Liên tiếp nhiều năm qua, Công ty vinh dự nhận bằng khen, giấy khen, phần thưởng cao quý của các cơ quan, tổ chức khác nhau. Đặc biệt, trong năm 2009, Công ty vinh dự nhận Cúp Bông hồng Vàng Thủ đô 2008; Cúp Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam Vàng 2008…
Hiện nay, điều khiến anh băn khoăn nhất chính là vấn đề nhân lực. Anh tâm niệm, muốn thu hút nhân tài thì không nên cứng nhắc mà phải khéo léo biết vận dụng theo cơ chế thị trường. Chính vì lẽ đó mà Công ty có cơ chế tăng lương liên tục cho cán bộ, công nhân, có người được tăng tới 4 lần/năm (bình quân lương công nhân 2,7 triệu đồng/tháng, lương kỹ sư 3 triệu đồng/tháng).
Tuy nhiên, để tìm được một người thợ phù hợp với công việc, có lòng đam mê, gắn bó với nghề là điều không dễ. Tìm người tài - sao cho họ gắn bó lâu dài thì lại càng khó hơn…
Lại hỏi: Đối với bà con quê hương, anh đã dành cho họ những ưu ái gì?
Anh Chương vui vẻ bộc bạch: “Nặng lòng với quê hương nên hằng năm tôi đều gửi quà tham gia đóng góp từ thiện. Có những bạn bè, con em Nghi Thu nói riêng, những người quê xứ Nghệ nói chung, muốn xin vào làm, trước khi nhận họ thì tôi đều không quên ra “sắc lênh”: Phải nhất nhất đam mê với nghề nồi hơi, nếu không thì đừng có vào”…
Bài dự thi của: Xuân Phong – Thời báo Doanh nhân, số 64 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội. ĐT cơ quan: 04 37281576; DĐ: 0983236154. Email: xuanphongtk@gmail.com ..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
3 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
Thanh niên Xung phong Quỳ Hợp:
Đánh thức một vùng đất Hoang
Viện Nghiên cứu Hợp tác khoa học - kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương (IAP) đã xây dựng Dự án “Giúp đỡ thanh niên Nghệ An xây dựng trang trại gia đình ở Thung Voi, Quỳ Hợp”. Dự án mau chóng được áp dụng vào thực tiễn ở ngay trên mảnh đất... “gà ăn sỏi”. Tổ chức Liên chính phủ cộng đồng Pháp ngữ (AIF) và Văn phòng tổ chức Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đứng ra tài trợ vốn; có sự tham gia tích cực của nhiều ban, ngành ở tỉnh, huyện, đặc biệt là Thanh niên xung phong Quỳ Hợp.

Hai đứa chúng tôi vội “cưa đôi” cút vodka “made in Vietnam” rồi còn dành thời giờ để mà leo đồi cao, coi thử mảnh đất Thung Voi - một cái lòng chảo khổng lồ...
Nghe chuyện “đi mở đường”
Buổi sớm, dẫu ông mặt trời còn lấp ló ở phía sau rặng núi, nhưng không khí thì đã thấy hầm hập. Mọi người tranh thủ leo gấp kẻo nắng. Đi vài chập, ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mũi bén gió, cát bụi trở nên lấm lem. Rồi một đám mưa bóng mây chợt ào. Rồi lại nắng. Thứ thời tiết dễ khiến cho người ta khó chịu. Vượt qua mấy con khe, len lỏi trong những đồi xanh mía, vất vả lắm chúng tôi mới leo tới đỉnh quả đồi cao nhất. Từ đây có thể nhìn bao quát “thung lũng Cilicon” của huyện Quỳ Hợp.
Chuyện kể rằng, từ thời “khai thiên lập địa”, dải đất này đã mang cái tên Thung Voi. Trong nhiều năm nó bị “bỏ rơi” và mỗi khi nhắc tới Thung Voi, người ta lại hàm ý nói về một mảnh đất “khỉ ho, cò gáy”.

Đường vào Thung voi
“Thung Voi đã “ngủ quên” ở nơi hứng gió Lào cát bụi - kỹ sư Bùi Duy Hàn - Viện Nghiên cứu Hợp tác khoa học - kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương (IAP) - người trực tiếp xây dựng Dự án “Giúp đỡ thanh niên Nghệ An xây dựng trang trại gia đình ở Thung Voi, Quỳ Hợp” lên tiếng - Những người thanh niên xung phong đã tình nguyện lên đây, “đánh thức” mảnh đất này. Các cậu có thấu, những cánh đồng mía trước mặt là thành quả của bao tháng ngày lao động quên mình của những con người - một thời đi mở đường...”.
“Đầu năm 1997, một bộ phận của Tổng đội Thanh niên xung phong III đã bổ những nhát cuốc đầu tiên mở đầu cho phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, đi khai phá Thung Voi - ông Hàn tiếp - Công việc đâu đã được suôn sẻ như bây giờ. Nỗi vất vả khó nhọc và những nỗi ám ảnh về một vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” còn hằn sâu trong ký ức bao người. Bởi vậy, tuy dãi nắng dầm mưa, lao động cật lực mà trong lòng họ luôn nặng trĩu, âu lo. Sợ phải đón nhận một tương lai ảm đạm. Khai phá Thung Voi ngày đó - giống như giải bài toán chưa tìm ra đáp số”.
- Vậy nguyên do nào đã khiến họ "ríu" cả lại mảnh đất này? Tôi ngắt lời ông già.
Một cán bộ Thanh niên xung phong III đi cùng lên tiếng:
- Một thời gian dài, chúng tôi lấn bấn; đôi lúc rối như mớ bòng bong. Ở không xong, đi chẳng đừng. Mãi rồi cũng tìm được “cẩm nang!
Được biết, khi Đề tài của IAP đến với Thanh niên xung phong III, bà con như mở cờ trong bụng. Đã từ lâu, họ hăng hái làm kinh tế xây dựng cuộc sống mới. Họ khát khao mong được học hỏi những kiến thức về tiến bộ khoa học - kỹ thuật nhằm đưa giống cây, con mới thích hợp vào mùa vụ gieo trồng, chăn nuôi để tăng năng suất. Sự hỗ trợ kịp thời đó, nó như một luồng sinh khí mới tạo niềm tin và sức mạnh giúp họ an tâm trong lao động sản xuất. Thực tế thì Thanh niên xung phong III đã gặt hái: Được bồi dưỡng kiến thức khoa học - kỹ thuật; được hỗ trợ một phần vật tư sản xuất; được hướng dẫn kế hoạch sản xuất và áp dụng quy trình kỹ thuật... Nhờ vậy, họ đã tiến hành tổ chức sản xuất tốt theo mô hình trang trại đồi rừng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Thanh niên xung phong III đã làm một cuộc bứt phá - đưa 123 hộ gia đình cả già, trẻ từ các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và một số hộ từ tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng với 100 hộ giãn dân gồm đồng bào các dân tộc Thanh, Thổ, Thư đến Thung Voi mở mang lập nghiệp. Từ đây, hình thành nên Khu kinh tế Thanh niên xung phong III, được bài trí thành 3 xã: Châu Đình, Châu Thái và Văn Lợi; sản xuất theo mô hình nông - lâm kết hợp. Toàn khu có tổng diện tích đất tự nhiên trên 8.000 ha; trong đó đất có rừng chiếm 5.355 ha, đất nông nghiệp 1.201 ha, còn lại là đất trống. Toàn Khu có diện tích trồng mía, ngô, lạc, đậu tương... lên hàng trăm ha - đây là những giống mới đã qua thử nghiệm nhiều lần, rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu vùng này.
Thả sức “bơi” giữa đại ngàn
Bóng nắng đã trùm lên khắp núi rừng Thung Voi; những đợt gió Lào chốc chốc lại chồm tới, mang theo hơi nóng khô dát táp vào da, mặt. Tôi “dán” lên mặt một cái khẩu trang, đoạn căng đôi mắt dõi quanh một lượt cái lòng chảo. Trước mắt tôi là những cánh đồng mía xanh rỳ đang kỳ “xung thiên”; từng bãi ngô, đậu, lạc, vừng đang độ thu hoạch. Đâu đó tiếng bước chân người vội vã, hối hả; rồi tiếng xe cút cít, xe ba gác và những tiếng nói cười xốn xang. Bà con đổ ra đồng thật đông vui.
Ông mặt trời chênh chếch ở trên cao. Tôi hỏi đùa anh anh cán bộ đi cùng:
- Anh đã hứa đưa chúng tôi tới thăm vài gia đình làm kinh tế trang trại khá?
- Lo các cán bộ ở xuôi lên không đủ sức thôi. Chứ kể, đến cả trăm trang trại tôi cũng… chiều… Anh cán bộ lên tiếng.
... “Ở xóm Quyết Thắng, xã Châu Đình, gia đình tôi chỉ thuộc diện trung bình” - Anh Chiến mải bóc lá mía, khi được hỏi đã cho biết. Được nhận hơn 4 ha đất, không chần chừ, vợ chồng bàn bạc bắt tay vào lao động sản xuất theo sự hướng dẫn của cán bộ Tổng đội. Triền đồi được phát triển cây rừng phòng hộ nhằm giữ đất, giữ độ ẩm, chống sói mòn. Xung quanh bờ biên thì trồng các loại cây ăn quả vải, nhãn, xoài, hồng, na; dốc thoai thoải cấy tinh những mía với mía. Phần đất bằng phẳng dành ưu tiên thâm canh các loại cây ngắn ngày quay vòng đất, như ngô, lạc, đậu, vừng, khoai, cà chua, bí, rau xanh, mướp đắng, dưa chuột... Ngoài ra, anh tận dụng khe suối đắp đập ngăn nước làm ao thả cá, lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu. Hỏi thu nhập hằng năm ra sao, anh Chiến cho biết: “Thực tế thu nhập mới chỉ ổn định chừng 5 năm nay, trung bình khoảng 30 triệu đồng/năm. Trước mắt - “của ăn của để” chưa được là bao - cái chính là qua bao năm đổ mồ hôi xuống đồng, tôi nghĩ, tăng gia sản xuất nếu muốn có thu hoạch cao thì phải nắm và biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào mùa vụ. Phải biết lượng sức mình mà lựa chọn xem trồng cây gì, nuôi con gì cho thích hợp”.

vùng đất sỏi đá thung voi Quỳ hợp đã đưọc đánh thức bởi bàn tay lao động cần cù

Có mặt tại trang trại gia đình anh Nguyễn Huy Tảo ở xóm Châu Quê, nom thấy anh đang xoay trần tỉa tót từng cây mía, tôi hỏi: Các anh trồng nhiều mía thế này, thu hoạch “đổ” cho bên nào? Anh Tảo cười mà rằng: “Bán cho Nhà máy Đường Quỳ Hợp (liên doanh Việt - Anh), bao nhiêu cũng... ít. Chỉ sợ mình không có sức mà trồng thôi”. Gia đình anh Tảo 6 khẩu, trồng tới 2 ha rừng, 3 ha mía; ngoài ra trồng cây ăn quả các loại, rồi cây “lấy ngắn nuôi dài”; chăn nuôi, đào ao thả cá... Mỗi năm gia đình thu 35 triệu đồng từ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Anh hóm hỉnh cho biết: “Cứ đà này, tôi dự tính năm nay cho thu hoạch sẽ khá hơn”.
Đảo qua thăm trang trại gia đình anh Nguyễn Trọng An; dẫn chúng tôi đi dọc bãi mía nhà mình, anh kể: “Trước năm 1997, gia đình tôi ở quê, sống cảnh buôn thúng bán mẹt, gặp rất nhiều khó khăn. Sau được biết Tỉnh đoàn Nghệ An thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong III Quỳ Hợp, tôi làm đơn tình nguyện vào với niềm ấp ủ: Lập nghiệp trên quê hương mới! Qua nửa năm thử thách, gia đình được cấp vườn hộ. Bắt tay vào làm, tôi thấy sức lực con người cộng với trí tuệ và lòng quyết tâm thì chẳng có việc gì khó. Vậy là, chỉ trong vòng vài tháng, trang trại 3 ha của gia đình đã được phủ bởi màu xanh của ngô, mía, cây ăn quả, cây rừng... Cứ vậy, năm tiếp năm, mùa gối mùa, đất - cây không phụ công người”.
Bài dự thi của: Xuân Phong – Thời báo Doanh nhân, số 64 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội. ĐT cơ quan: 04 37281576; DĐ: 0983236154. Email: xuanphongtk@gmail.com ..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
2 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Siêu tích cực  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 28/12/2009 Bài viết: 178 Điểm: 534 Đến từ: Diễn Châu Nói cảm ơn: 30 Được cảm ơn 59 lần trong 37 bài.
|
Tôi …kỷ niệm…tuổi thơ… quê!
Chúng tôi may mắn lớn lên khi ko còn cảnh bom đạn, k còn cảnh giặc dã như người xưa đã kể, như sách báo đã học và được học, nhưng vẫn còn những cảnh nghèo đói, cảnh của một làng quê nghèo khổ sống quanh năm với những củ khoai lang với một bát cơm đầy khoai sắn mà những hạt cơm mà những đứa trẻ lên 6 cũng có thể đếm hết được….
Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một xã nghèo của Diễn Châu, ở đó chúng tôi được lớn lên bởi tình yêu thương xóm làng, bởi sự ngây ngô của những đứa bạn đầy kỷ niệm tuổi thơ, bởi những hạt gạo pha đầy màu đỏ vì mưa bão, lũ lụt ngập kênh. Ngày còn nhỏ chúng tôi bên nhau bởi những buổi chăn trâu cắt cỏ, bởi những trò chơi dân gian quen thuộc. Lũ bạn ngày đó của tôi bây giờ cũng không còn ở nhà nữa, đứa lấy chồng, đứa bỏ cuộc chơi sang xứ khác, đứa thì theo đuổi ước mơ, đứa ở thành phố lập nghiệp, người nam kẻ bắc mỗi đứa một nơi mỗi đứa một phương nhưng có dịp gặp lại là cũng không quên những kỷ niệm ngày xưa… Ngày đó cứ mỗi mùa hè đến là chúng tôi lại rộn ràng lên với những trò chơi mà chỉ có những đứa con quê mới có. Buổi sáng đi một vòng trong xóm rủ nhau xem sáng nay đi đâu, nhóm này đi chăn trâu, nhóm kia đi cắt cỏ, nhóm kia chăn vịt, bắt cua, làm cỏ cho lúa… nhưng khi gần trưa lại tụ tập nhau ở bờ sông, tán gẫu nói chuyện. Có khi 9h sáng đã đầy gánh cỏ, trâu bò đã no bụng nhưng lại tụ tập nhau chơi bời, tắm sông mãi tới gần 12h trưa khi những vị phụ huynh khó tính ra đón con cái về nhà ăn cơm thì khi đó mới tan cuộc. Con gái thì mỗi đứa một gánh cỏ nặng trịch, người lớn phải gánh hộ chứ chúng tôi ko gánh đc, còn lũ con trai thì đứa nào cũng cầm trên tay một nắm dây thừng chăn trâu, chăn bò, hoặc là một cái gì đấy, có khi lại là một ôm lá phi lau về cho mẹ nhóm lửa… Ăn cơm trưa xong chúng tôi ko ngủ trưa mà tụ tập ra bờ sông tắm sông, rồi lại chơi trò thả diều và điều giống nhau ở đây là đều đầu trần chân đất như nhau đi giữa trưa hè của miền trung, giữa cái nắng chói chang, gió lào của vùng quê, vì thế chúng tôi chẳng đứa nào có nổi làn da trắng như những bạn ở thị trấn. Khi tối đến, lũ con trai con gái lại tụ tập nhau tại nhà văn hoá để đá bóng, chơi trò chơi của con trai, lũ con gái thì lại nhảy dây, chơi thẻ, .. chơi chán chúng tôi lại tập trung cả trai cả gái chơi chung với nhau những trò chơi như trốn tìm, chơi ô ăn quan, cùng đá bóng, chơi thả đĩa, chơi đánh đùng, chơi cắc, chơi trò chơi gia đình vợ chồng… và rất rất nhiều trò chơi dân gian khác nữa. Những trò chơi thật vô tư ngây thơ mà đậm chất quê, hè nào cũng có một vài người bạn ở thành phố về chơi là ko muốn quay lại thành phố nữa. Cứ tối đến nhà đứa này ăn cơm sớm thì sang gọi nhà đứa khác, cứ thế tập trung được nhau cũng phải mất gần 8h tối, trong khi đó ở quê cứ 6h chiều là trời đã chuẩn bị tối lại ko có ánh đèn điện công cộng như bây giờ, chủ yếu là nhờ vào ánh trăng, những ngôi sao và những đôi mắt sáng như quắc của lũ chúng tôi. Khi gần hết hè, những đứa bạn lớn hơn, đến tuổi đi thiếu niên thì lại đi tập nghi thức, mà các anh chị đoàn viên lớn tuổi là cán bộ của chúng tôi, những ngày tháng đi thiếu niên là những ngày tháng vui nhất của tuổi trẻ ở quê. Rất mệt, rất khổ cực nhưng lại đầy ắp những kỷ niệm. Chúng tôi tụ tập lại nhau từ một làng, có thể 3 xóm là một làng, có thể chỉ một xóm, nhưng ở làng chúng tôi là gồm 3 xóm thành một đội thiếu niên. Mang tên đội thiếu niên tiền phong làng Xuân Nho - Diễn Lộc. Chúng tôi được tập hợp từ những bạn có độ tuổi từ 15 đến 20 là bắt buộc phải đi tập cho đến khi thấy trong đội hình mình ko còn ngang hàng. Ngang hàng ở đây có nghĩa là chiều cao phải tương xứng nhau, ko cao quá, ko thấp quá so với đội hình. Nếu đến tuổi mà chiều cao chưa bằng các bạn thi cũng chưa phải đi. Quá trình tập nghi thức cho buổi thi cả xã diễn ra đúng ngày mồng 2/9 hàng năm nên cứ đầu tháng 8 là lại rầm rộ tập nghi thức, hát hò, trống rồi sáo, rồi kèn đủ thứ nhạc mà chúng tôi có. Chúng tôi phải thức hàng đêm cứ 12h đêm mới đc về nhà ngủ và cứ 4h sáng là phải dậy tập rồi bởi vì ban ngày chúng tôi phải đi làm giúp gia đình. Có những anh chị đoàn cán bộ thật là khó tính. Còn những anh chị là đoàn viên thì lo làm hoa, làm mũ ca nô, đi mượn đồng phục cho các bạn đội hình văn nghệ, cho chúng tôi để đội hình thêm đẹp trong ngày thi, và quan trọng là giải thưởng hihiih. Cái này luôn là mục tiêu của mỗi làng. Khi được giải người lớn sẽ cho nhiều thưởng hơn, ngày đó thưởng chẳng phải là gì khác mà là mỗi nhà một bát gạo, nhà ai nhiều thì cho nhiều nhà ai ít thì cho ít. Còn tiền ngày đó cũng chỉ được từ những cô chú xa quê có điều kiện về quê ủng hộ đội thiếu niên của làng thôi. Cứ xong mỗi mùa hè là cả thiếu niên, thanh niên trong làng lại tổ chức một bữa cơm ăn mừng và chia tay nhau chuẩn bị cho một năm học mới và hẹn với nhau màu hè năm sau lại quay lại. Bao giờ cũng thế, cuộc vui nào cũng có lúc chia tay, và niềm vui nào cũng phải dừng lại cho những việc làm phía trước. Hết hè, lại quay lại với cuộc sống hằng ngày, sáng đi học chiều giúp cha mẹ làm công việc đồng áng. Và không quên cố gắng trong học tập để được nêu gương cho bao bạn bè khác. Và cứ thế cuộc sống lại tiếp tục những tháng ngày….
Làng quê tôi
Nhưng những nét đẹp đó ở xã tôi giờ ko còn nữa, mỗi năm hè đến các em nhỏ ko còn những sân chơi như vậy nữa mà thay vào đó là học, có những em không được nghỉ hè, mùa hè lại là mùa cao điểm của việc học. Những em nhỏ ko có điều kiện đi học hè thì lại ngược xuôi tìm việc phụ giúp gia đình mấy tháng hè, những ngày hè là những ngày làm việc kiếm tiền để chuẩn bị cho năm học mới được đầy đủ hơn, khỏi phải nợ nhà trường học phí, khỏi phải thua bạn bè vì thiếu sách vở…
Tôi vốn không hay viết thơ, không hay viết văn và vì tôi rất kém trong việc diễn đạt câu văn, nhưng hôm nay tôi viết những dòng này không chỉ để tham dự cuộc thi mà để chia sẽ với các bạn về những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ tôi, về những người bạn của tôi ở xóm 4 xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Còn rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm khác nữa. Nếu tình cờ có người bạn nào của tôi có đọc được những dòng kỷ niệm này thì xin hãy liên lạc với tôi nhé. Tôi muốn nói với các bạn là tôi rất nhớ những các bạn, nhất là những kỷ niệm ngày xưa….
Em muốn nói với anh Về Câu hát "Giận Thương" xứ Nghệ. Người trong câu hát dịu dàng là thế. Em ngoài đời còn đáng yêu hơn.
|
3 thành viên nói lời cảm ơn Winter Melon cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
Ngày tết quê tôi
Rời làng quê thân yêu trở lại với Sài Gòn với công việc thường ngày của mình cũng đã hơn một tháng sau cái tết đầm ấm cùng gia đình và bạn bè. Mà cảm giác tết vẫn như còn đâu đây.
Cũng như bao nhiêu đứa trẻ con, làng quê khác, cứ cuối đông khi học kỳ 1 của năm học kết thúc là lũ trẻ quê tôi lại nôn nao chuẩn bị cho những ngày tết sắp tới. Kết thúc kỳ học cũng là lúc mà người lớn chuẩn bị cấy cày cho vụ mùa sắp tới, trong làng ngoài xã đâu đâu cũng tấp nập con trâu, tiếng máy cày, tất cả những vật dụng chuẩn bị cho một mùa cấy chuẩn bị đến. Có những người con đi làm ăn xa, những cô cậu sinh viên được nghỉ tết sớm cũng tranh thủ về sớm hơn về phụ giúp cha mẹ cho kịp ngày tết, để những ngày tết không còn phải ra đồng trong thời tiết lạnh của cuối đông đầu xuân. Chúng tôi ngày ấy cũng vậy, tranh thủ đi cắt cỏ cất vào khén cho bò ăn dần, và những bó rau khoai lang cho lợn ăn dần trong mấy ngày tết… tất cả đều được chuẩn bị tươm tất cho mấy ngày tết.

Gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết

Nhà tôi cũng vậy, từ giữa tháng 12 mẹ đã chuẩn bị hết những thứ cần cho một cái tết, mẹ nói năm nay phải ăn tết lớn hơn mọi năm vì có chúng tôi về, vì mẹ lại thêm một đứa cháu ngoại một ông rể quý,… chúng tôi về tới nhà là 1h sáng ngày 22/12 âl sau hơn một ngày ngồi vất vả trên chuyến tàu từ Sài Gòn về Nghệ An. Khi được biết chuyến tàu dừng chậm so với thời gian dự định là 2 tiếng đồng hồ cha tôi đã rất lo lắng. Mẹ nói, mẹ ko ngủ mà nằm trong giường với cháu tôi, con nhóc ko thể xa bà ngoại, còn cha thì hết đứng lại ngồi, thắp hết cây hương này đến cây hương khác mong ông bà phù hộ cho chúng tôi đi đường bình an. Khi chúng tôi dừng xe trước sân, sau một năm trời không được gặp hai đứa con gái thân yêu, mẹ đã khóc, giọt nước mắt hạnh phúc, chúng tôi ôm chầm lấy cha mẹ mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Mọi người ơi! Chúng con đã về. Những ngày tết đến ai ai cũng có niềm vui nhà ai cũng rộn rã tiếng cười, tết mà. Nhà tôi có 6 chị em gái và một cậu con trai nên nhà lúc nào cũng đông người, con cháu đầy nhà, 4 chị gái đã lập gia đình và đã con cháu đầy đủ, chỉ còn 3 đứa út chúng tôi là vẫn còn dnag dở sự nghiệp học tập. Và năm nay tôi lại được làm chị cả trong gia đình, cho nên cũng có trách nhiệm hơn mọi năm. Bạn bè của cậu út cũng lui tới thường xuyên khiến căn nhà thêm ấm cúng trong tiết trời lạnh giá này. Không khí tết tràn ngập ngoài đường cho tới từng ngóc ngách. Đi chợ tết, đó là điều mà hàng năm ai cũng muốn tham gia, ai cũng mong được về quê đi chợ tết quê, ko như thành phố, rộng rãi. ở quê, khi phiên chợ tết cuối cùng của năm ai cũng háo hức, ngay từ sáng sớm ai cũng chuẩn bị những thứ cần mua, nên mua gì cho những ngày tết thật chu đáo, thật cẩn thận. những người phụ nữ của gia đình thì đi chợ mua đồ, những người đàn ông thì mổ lợn đùm bánh chưng, những cô cậu thanh niên trong nhà thì sửa sang trang trí nhà cửa cho đẹp, mỗi người mỗi việc không ai tị nạnh ai. Ngay từ đầu đường đã có những cửa hàng hoa, những băng rôn khẩu hiệu, “ Mừng Đảng Mừng Xuân Canh Dần 2010”, “Ăn tết mà không quên nhiệm vụ” “ Xã Diễn Lộc Mừng Xuân Canh Dần”… tất cả những băng rôn làm cho không khí thêm tươi vui và tràn ngập khoe sắc. những cây lúa cũng đón tết cứ reo hò cùng gió xuân. Và tôi cũng không ngoại lệ, đã 5 năm nay tôi ko đi chợ tết mặc dù tết chỉ có tết năm ngoái là không ăn tết ở nhà thôi, nhưng vì ngày đó cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nên ko quan tâm, nhưng năm nay tôi nhất quyêt đi chợ tết. sáng 29 trời vẫn rất đẹp, tôi hăm hở mặc quần áo cùng cô em gái chuẩn bị đi chợ tết thì gió mùa về, mặc kệ, chúng tôi vẫn cứ đi. Trong cái gió chuyển mùa cuối năm, trong khi những bà mẹ tất bật vội vã mua cho kịp hàng thực phẩm để về nhà chuẩn bị thức ăn cho gia đình mấy ngày tết thì những cô cậu thanh niên lại sà vào những hàng hoa bên đường, những hàng bánh kẹo, mứt dọn tết, những cô nhóc cậu nhóc bé xíu cầm tay người lớn mà cái miệng thì phồng lên thổi bóng bay cùng cha mẹ đi chọn quần áo tết, hay những đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc đi sắm đồ cho cái tết đầu tiên về làm dâu làm rể… hai chị em chúng tôi cũng như bao người, thay mẹ đi chợ tết, cũng vào hàng hoa, hàng bánh kẹo, ghé qua hàng thực phẩm mua rau, mua quả, tất cả đều tất bật nhưng ai cũng nở một nụ cười một niềm vui hân hoan chào đón năm mới. Tết ở quê tuy còn thiếu thốn nhưng nhà ai cũng cố gắng bày biện trên bàn thờ thật đầy đủ để cúng ông bà. Tết là ngày quan trọng nhất để tạ ơn ông bà, để con cháu sum vầy và cũng là mong ước cho một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ nên nhà nhà chuẩn bị quan trọng nhất vẫn là bàn thờ tổ tiên. Mâm ngũ quả, bánh kẹo, nước ngọt, cau trầu, câu đối tết, hoa cúc, hoa đào,cặp bánh chưng mà những người hàng xóm cùng nhau đùm vào tối hôm trước… tất cả được bày biện thật đẹp và thật cẩn thận
Riêng tôi, tôi thích nhất là được cùng cả nhà với những người bạn thân ngồi canh nồi bánh chưng trong đêm lạnh. Ngọn lửa cứ bập bùng bập bùng, bên cạnh gió vẫn thổi mà cái cảm giác lạnh cứ biến mất. Nhất là những chiếc bánh chưng sắp chín, cái cảm giác cứ như là sắp được ăn, như ngày xưa vậy. Thích nhất vẫn là khi cha tôi vớt ra những chiếc bánh con cho lũ trẻ là lòng lại háo hức, năm nay tôi đã 26t nhưng vẫn thích được bóc cái bánh chưng đầy nhân mà cha dành tặng cho những đứa cháu nhỏ, trước đó tôi vẫn không quên dặn cha gói cho con thêm một cái. Cảm giác không thể tả được, nóng hổi, ngon ngon, lại nhiều đỗ nhiều thịt hơn những chiếc bánh khác, lại nhỏ nhỏ xinh xinh khiến cho tôi ko thể kiềm được sự hấp dẫn của nó, nhưng lại không nỡ ăn một cái bánh ngon và đẹp như vậy. Tôi đã cất dành nó cho đến sáng mai khi cùng lũ cháu khoe những chiếc bánh chưng mà người lớn đã dành tặng cho chúng, gì cũng có, của gì ngon hơn,…. Thật là vui và ấm áp phải không?
Rồi mùa xuân cũng đến, những em nhỏ được khoác lên mình những bộ áo mới, đôi dép mới đi bên người lớn, chúc tết họ hàng, nhận tiền lì xì. Khỏi phải nói, các em vui đến cỡ nào, được nghỉ ngơi cho một học kỳ vất vả, được đi chơi, được ăn ngon hơn những ngày thường, không phải đi làm ngoài đồng như những ngày bình thường… ai ai cũng hân hoan. Người lớn tất bật với việc đi cúng họ hàng hai bên nội ngoại, thanh niên trong làng thì tập trung chơi bời hát hò chúc tết từng gia đình, các cụ già ông lão thì cùng nhai trầu uống nước chè xanh ngồi vui kể chuyện ngày xưa, chúc thọ ông cụ này chúc lão bà cụ khác, cứ thế cứ thế cái tết cũng qua đi. Rồi ngày tết cũng qua đi, ai cũng trở về việc của người nấy, mà cái tết cũng luôn là dư âm trong lòng mỗi người con đất diễn xa quê. Kỷ niệm sẽ còn mãi nếu lòng người còn khắc ghi… Quê hương, gia đình vẫn là nơi bình yên và hạnh phúc nhất của mỗi người.
Cái tết 2010 đã qua cách đây hơn một tháng nhưng hôm nay tôi cũng muốn viết lên để cho mọi người đọc để chia sẻ cùng tôi để còn mãi nhớ về môt tết quê, đầy ắp niềm vui hạnh phúc. Không biết tết của các bạn có giống như tết của tôi không nhỉ???
Bài dự thi của: hoàngHoa
Diễn Lộc -Diễn Châu - Nghệ An
nickdd: Winter Melon ..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
5 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
Làng Vắng
Thỉnh thoảng mới có dịp về thăm quê vào ngày thường, làng quê thật vắng vẻ, yên bình nhìn trước ngó sau chỉ toàn người già, Phụ nữ và trẻ em, còn tất cả Thanh niên hoặc những người còn sức lao động đã “đi làm ăn xa”…
Xóm Tôi giờ đây mọi người hay nói đùa là “xóm đôi” vì phần lớn chỉ còn Vợ chồng già thui thủi với nhau, chỉ mong dịp Tết mọi thành viên trong gia đình mới về đông đủ, qua tết xóm làng lại im ắng trở lại, mọi người lại hành trình hành trang “ đi làm ăn”…
Các cụ già trong làng có tính hay đùa “ Mi về ngày thường ni có ai mô mà nhởi”, có cụ lại tiếp “ giờ lỡ mà cháy nhà thì không có ai mà dập lửa”…
Từ ngày về Quê vào đến nay, nhiều đêm Tôi không ngủ được, phần vì nhớ gia đình, nhớ quê hương, …phần vì Mình tự đặt ra nhiều câu hỏi mà không thể nào trả lời thoả đáng cho những câu hỏi của mình,
“ Chiến tranh qua lâu rồi sao quê mình vẫn nghèo thế”?, “phần lớn người đi ra có mấy ai trở về”? “ tại sao thanh niên là lực lượng lao động chính lại không có ở quê”? “ sao ruộng đồng lại bỏ hoang nhiều thê”?...
Mới đây cháu ngoại Tôi lại mới vào nhờ Cậu xin việc, cháu kể hôm đi Bà khóc dữ lắm Cậu ạ bà nói “ con lớn lên đi hết rồi, giờ đến lượt cháu lớn lên cũng đi luôn”…
Những câu hỏi, những điều mắt thấy tai nghe, đã làm cho bản thân Tôi trăn trở, và chắc hẳn nhiều người cũng như Tôi, “ đến Bao giờ không còn cảnh phải tha phương”, “ đến bao giờ quê mình cũng có những KCN, KCX để được làm việc gần nhà”, làm sao “ Ly nông mà không ly hương”? làm sao để những chuyến xe về Tết không phải vất vả chen lấn, vội vã về rồi lại vội vã đi?
Các thế hệ người Nghệ xa quê rất nhiều người thành đạt, làm rạng danh truyền thống quê hương, nhưng có mấy người trở lại? chất xám và trí tuệ đang chảy? giá trị thặng dư mà lực lượng lao động xứ nghệ tạo ra đang làm giàu cho nhiều địa phương khác,…
Quê hương là máu thịt, quê hương luôn ở trong tim mỗi người con Xứ nghệ, xa quê nhưng ai cũng một lòng hướng về Quê, chỉ cầu mong sao Quê hương thay đổi, phát triển, …để những đứa con đi xa lại trở về quê Mẹ lao động và làm việc, có điều kiện để cống hiến sức lực và trí tuệ làm giàu cho mảnh đất “Hương hoả” này, để các thế hệ con em không phải tha phương đất khách quê người, …
Nam bộ tháng 4-2010
P/s: Tôi viết bài này không phải để dự thi, vì Tôi ở trong BTC nên quy định không được tham gia, điều đó hoàn toàn đúng luật chơi,
Những suy nghĩ trăn trở trên là tự đáy lòng mình, với mong muốn quê hương phát triển không ngừng, các thế hệ lớn lên không phải ra Bắc vào Nam tha phương, mà có thể làm giàu trên quê hương mình,
Xin cảm ơn
..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
4 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi “Viết về Xứ Nghệ”
Tôi là Đặng Hữu Trung, được sinh ra ở Xứ Nghệ, hiện đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, rất vui mừng khi biết tin Datnghe.com phát động Cuộc thi “Viết về xứ Nghệ” để chào mừng những ngày đại lễ của dân tộc Việt Nam, trong đó có 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Vì vậy, mặc dù đang ở xa đất nước hàng vạn dặm, tôi cũng xin gửi về Quý Ban Tổ chức cuộc thi mấy bài thơ với từ ngữ mộc mạc, chân thành để hưởng ứng Cuộc thi có ý nghĩa sâu sắc này đồng thời để bày tỏ tấm lòng của một người con với quê hương xứ Nghệ yêu dấu (có bài kèm theo).
Xin kính chúc quý vị trong Ban tổ chức dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều kết quả xuất sắc trong công tác; và chúc Cuộc thi thành công rực rỡ như mong muốn.
Kính thư!
Đặng Hữu Trung
(Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga)
Địa chỉ E-mail: danghieutrung@yahoo.com
NHỚ VỀ XỨ NGHỆ
Chùm thơ của Đặng Hữu Trung, Mátxcơva
(Hưởng ứng Cuộc thi “Viết về xứ Nghệ” do Datnghe.com phát động).
1. VỀ THĂM QUÊ BÁC
Đặng Hữu Trung
Về thăm quê Bác sáng nay
Con đường đất đỏ, gió lay nắng vàng
Hoa sen nở thắm ao làng
Bên hàng dâm bụt, xanh giàn mùng tơi.
Mái tranh, nhà Bác đây rồi
Trải bao mưa nắng, một thời xa xưa
Võng đay như vẫn đung đưa
Tiếng ru còn vọng những trưa nắng hè
Tưởng chừng trên chiếc chõng tre
Dáng cha, trang sách, đèn khuya vơi dầu.
Tảo tần bóng Mẹ* canh thâu
Tiếng thoi đưa, vọng mối sầu nước non
Trăng kia hết khuyết, lại tròn
Mong cho con chóng lớn khôn giúp đời.
Địa linh nuôi chí làm người
Đại bàng đôi cánh tung trời từ đây.
Về thăm quê Bác sáng nay
Biết bao xúc cảm giữa ngày hành hương.
Kim Liên - Nam Đàn, Tháng 5. 2007
ĐHT
* Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác Hồ.
..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
2 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
2. DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ
Đặng Hữu Trung
Em ơi, dòng sông La
Xanh xanh như giải lụa
Ánh chiều tà sóng vỗ
Xao xuyến cả đôi bờ.
Ơi sông La, sông La!
Dù bão tố phong ba
Dù bom rơi đạn nổ
Vẫn trong mát, hiền hòa.
Trải đôi bờ phù sa
Mùa lúa, ngô trĩu hạt
Lưới chài khua khoan nhặt
Thuyền xuôi mái, triều lên.
Ơi câu ca ví dặm,
Điệu phường vải, đò đưa
Mang khí thiêng sông núi
Nguồn mạch những hồn thơ.
Em ơi, dòng sông La
Bao dung như lòng mẹ
Vẫn lặng lẽ âm thầm
Ngàn năm xuôi về bể.
*
* *
Ơi sông La, sông La
Ngọt ngào dòng sữa mẹ
Dù chân trời, góc bể
Vẫn chảy giữa lòng ta.
Em ơi, người sông La
Mong nhớ người đi xa
Như sông dài thương nhớ
Như mối tình đôi ta!
ĐHT
Hà Tĩnh - Vácsava, Thu 1995
..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
2 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
3. MÃI MÃI MƯỜI TÁM TUỔI
Đặng Hữu Trung
Sài Gòn
Một buổi sáng mùa đông
Năm một ngàn chín trăm ba mốt (1931)
Lý Tự Trọng thản nhiên ra trường chém*.
Anh bước đi giữa hai hàng lính
Đầu ngẩng cao, mắt ánh hào quang
Khiến lũ sát nhân kinh sợ, bàng hoàng
- Đường của thanh niên chỉ có thể là con đường
cách mạng!
Trước vành móng ngựa trong tòa án
Trước những chiêu dụ dỗ, phỉnh phờ
Anh vẫn hiên ngang: Tổ chức một mình ta
Nếu có chết không hề tiếc nuối
Cho dù ta chưa đầy mười tám tuổi!
Buổi sáng Sài gòn tiễn anh đi xa
Trời mùa đông cao xanh thăm thẳm
Chim ríu rít trong vòm cây ngập nắng
Giữa pháp trường vang tiếng: Việt nam ơi!
Vĩnh viễn trẻ trung, mười tám tuổi đời!
Anh vẫn sống với vườn cây, ruộng lúa
Với dòng sông dịu dàng như dải lụa
Với vùng quê, dải cát mịn đường làng
Với giọng hò, điệu hát dặm đêm trăng
Với Tổ quốc, đời đời mười tám tuổi!
Lý Tự Trọng (Lê Văn Trọng) sinh ngày 20.10.1914 tại Thái Lan song quê gốc ở xã Thạch Minh (Việt Xuyên), huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Từ năm 1923, mới 10 tuổi, Anh đã tham gia hoạt động cách mạng trong Hội Thanh niên Cách mạng đồng chí, do Bác Hồ sáng lập tại Trung Quốc. Năm 1929, Anh về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập Đoàn TNCS và làm liên lạc cho xứ ủy Nam Kỳ. Ngày 9.2.1931 Lý Tự Trọng đã bắn chết thanh tra mật thám Pháp Lơgrăng (Legrant), Anh bị bắt và bị kết án tử hình.
* Theo bà Ăngđơrê Viôlít, ngày 21.11.1931, từ Khám lớn Sài Gòn, Lý Tự Trọng bị giải ra trường chém, lúc vừa mới bước sang tuổi 18, Anh rất bình tĩnh và trước lúc bị hành hình đã nhiều lần hô “Việt Nam, Vỉệt Nam”.
4. CÂY BÀNG TRƯỜNG CŨ
Đặng Hữu Trung
Bao năm xa
Tôi lại trở về Trường
Nền lớp học xưa chỉ còn tàn vôi vữa
Gốc bàng già, chứng nhân một thưở
Một ngày thu bom Mỹ giội bất ngờ
Giờ học văn Thầy bình giảng về thơ
Về tình yêu, về mùa xuân, cái đẹp…
Màn khói tan, cả khu trường khét lẹt
Mảnh bom văng cắm chi chít thân bàng.
Rồi những năm sơ tán xa trường
Sân trường xưa, chỉ cây bàng ở lại
Hết chiến tranh, chúng tôi đi xa mãi
Như cánh chim, mỗi đứa một phương trời.
Dẫu đạn bom, dẫu năm tháng dập vùi
Bàng vẫn thủy chung đứng canh nơi trường cũ
Như chiếc ô xanh giữa gió Lào, nắng lửa
Che một thời tuổi trẻ của chúng tôi.
Tôi trở về
Bên góc sân trường cũ
Cây bàng xưa vẫn còn
Màu xanh quên tuổi tác
Tán lá rộng xoe tròn
Vòng rễ gồng gân guốc.
Đã qua bao tháng năm
Bao vết thương thành sẹo
Đã qua bao mùa thi
Bao nhiêu lần giã biệt
Nhưng gốc bàng vẫn chờ
Như người thân da diết…
Trở lại trường, dưới tán bàng xanh biếc
Tôi gặp lại mình, đứa học trò cũ ngày xưa
Hà Tĩnh, Thu 1980
ĐHT
..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
2 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
5. VỀ XỨ NGHỆ (Theo thể hát Dặm Nghệ Tĩnh) Đặng Hữu Trung
Ai ơi! Về xứ Nghệ Mời ghé lại Thành Vinh Ngắm phong cảnh hữu tình Bên Cửa Lò thanh tịnh Với tấm lòng thành kính Lên Đại Huệ, Nam Đàn Viếng mộ Hoàng Thị Loan Thăm Làng Sen quê Bác. Dòng Sông Lam trong mát Long lanh ngát trời mây Cầu Bến Thủy giang tay Nối đôi bờ Nghệ - Tĩnh. Theo câu ca ví dặm Xuống Cửa Hội, Nghi Xuân Nghe sóng biển rì rầm Như lời ru của Mẹ. Sao mà yêu đến thế! Những câu Kiều Nguyễn Du Trong đen tối mịt mù Thắm đượm tình nhân ái. Một hồn thơ vĩ đại Giữa lòng đất quê hương Vẫn lộng gió bốn phương Mà khiêm nhường, giản dị Bên Núi Hồng hùng vĩ Chín chín ngọn nhấp nhô Gợi lại chuyện ngày xưa Bầy Phượng hoàng về độ. Cánh buồm nâu căng gió Vượt dòng nước Sông La Về Đức Thọ không xa Đây quê hương Trần Phú Lúa mỗi năm ba vụ Hạt vàng mẩy trĩu bông Xứng “gạo trắng nước trong” Xóa cơ hàn đói khổ. Lên Ngàn Sâu, Ngàn Phố Vùng nhân kiệt địa linh Vụ Quang mãi lưu danh Phan Đình Phùng khởi nghĩa. Hương Sơn nhiều hươu, quế Lắm thắng cảnh danh lam Hương Khê ngọt bưởi cam Rừng nhiều loài quý hiếm. Giăng Màn xanh trời biển Trùng điệp núi mây vờn Gối đầu dẫy Trường Sơn Đường Bác Hồ huyền thoại. Người ơi! Xin quay lại Về Can Lộc - Trường Lưu Nỗi tiếng truyện Hoa Tiên Còn lưu truyền hậu thế. Với đội quân xích vệ Trong “Tiếng trống ba mươi” (1930-31) Cờ, giáo mác rợp trời Đã vùng lên tranh đấu. Quê nhà thơ Xuân Diệu Mười Cô gái kiên trung Bao sự tích anh hùng Vang Ngã Ba Đồng Lộc. Có ai qua Thạch Ngọc Hay Thạch Tiến, Thạch Liên Dừng chân lại Việt Xuyên Thăm quê Lý Tự Trọng Nắng gió Lào, cát bỏng Uống bát nước chè xanh Càng thấm thía nghĩa tình Nơi miền quê vất vả. Trên đường về Thị Xã Qua Phù Việt, Cầu Cày Sừng sững bóng Rú Nài Lập công đầu đánh Mỹ*. Rời Thạch Linh, Thạch Quý Ngắm Thị Xã thân thương Phong cảnh đẹp phố phường Khởi sắc màu trù phú. Xin mời qua Cầu Phủ Về thăm Huyện Cẩm Xuyên Điện sáng đã bừng lên Trên quê Hà Huy Tập Quê của Phan Đình Giót Với Nhượng Bạn, Cẩm Bình Hồ Kẻ Gỗ, Thiên Cầm Ngày từng ngày đổi mới. Kỳ Anh luôn mong đợi Người tri kỷ về thăm Cùng ôn lại tháng năm Hào hùng mà gian khổ. Ánh mai hồng sóng vỗ Vũng Áng đẹp vô cùng Ta và bạn vui chung Đậm nghĩa tình muôn thuở. Nay đường đi rộng mở Liền một dải Bắc - Nam Xin mời bạn về thăm Đất Lam - Hồng, xứ Nghệ.
Xuân đầu Thiên niên kỷ mới – 2001
ĐHT
* Với trận đầu, ngày 26 tháng 3 năm 1965, quân và dân Hà Tĩnh đã bắn hạ 13 máy bay giặc Mỹ, trong đó riêng trận địa pháo cao xạ Rú Nài bắn rơi 9 chiếc. ..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
2 thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tâm huyết   Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27/01/2007 Bài viết: 1.394 Điểm: 1.201 Đến từ: Thanh chương & Đồng Nai Nói cảm ơn: 102 Được cảm ơn 202 lần trong 124 bài.
|
Về quê Bác
Con về quê Bác – Nam Đàn
Vụ mùa đương gặt mênh mang gió lùa
Bềnh bồng Đại Huệ mây ru
Đường rơm bề bộn nắng thu rải vàng
Núi Chung cây thắm dăng hàng
Cánh cò trắng vỗ mơ màng nẻo quê
Đường nào thuở ấy Bác đi
Bàn chân nhỏ đón mẹ về chợ trưa
Xóm nghèo sầu nắng tủi mưa
Nghĩa tình Xứ Nghệ vỗ bờ trong tim
Năm châu, bốn bể nổi chìm
Bác đi, có phút nào quên quê nhà
Giăng Màn – trùng điệp trời xa
Sông Lam vẫn chảy thiết tha, êm đềm
Thân thương mảnh đất Kim Liên
Con đi - đi giữa diệu huyền quê hương.
Nghệ An, tháng 9/2009
Bài dự thi của: Nguyễn Thị La
Công ty nhựa cao cấp hàng không
Sân bay Gia Lâm, Hà nội
ĐT: 0977 071 292
Nick DD: honey1223 ..." Thanh Chương ơi, mảnh đất nồng hơi ấm Thổn thức trong con những năm tháng xa nhà, Dẫu còn nghèo Cà chua, nhút mặn. Mà nặng nghĩa nặng tình lắm Người ơi."...
|
Một thành viên nói lời cảm ơn quanvoliet cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tích cực  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 02/12/2009 Bài viết: 71 Điểm: 252 Đến từ: Anh son Nói cảm ơn: 9 Được cảm ơn 20 lần trong 12 bài.
|
Đêm Thành Vinh
Em đưa anh vào đêm Thành Vinh
Trong cái rét muộn mằn
nỗi vui bất chợt
Con đường xưa - năm nào tới lớp
Đêm rưng rưng, kỷ niệm cũng rưng rưng
Em đưa anh vào đêm Thành Vinh
Diết da câu hò ví dặm
Biết mấy gừng cay muối mặn
Dân xứ Nghệ mình
nói giận.....
mà thương
Đêm Thành Vinh
Sâu thẳm những con đường
Những đoàn xe băng băng qua cầu Bến Thuỷ
Những đại lộ tinh khôi -
cánh tay xứ Nghệ
Vạm vỡ ấm nồng - sức mới quê hương
Ngày mai, anh lên đường
Sẽ lại xa em
Xa Thành Vinh
Sao thương đến thế
"Giờ nói chi em"
Em cười lặng lẽ
Mắt em gói trọn nghĩa tình
. .
.
Đêm đưa mình vào
Đắm đuối Thành Vinh
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Bài dự thi của tác giả: Nguyễn Hữu Ngọc
Chánh văn phòng – Công ty Nhựa cao cấp Hàng không
Sân bay Gia Lâm – Hà Nội
ĐT: 0913 228 537
Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày
|
|
|
|
|
|
Danh hiệu: Tích cực  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 02/12/2009 Bài viết: 71 Điểm: 252 Đến từ: Anh son Nói cảm ơn: 9 Được cảm ơn 20 lần trong 12 bài.
|
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Về quê Bác
Mùa Xuân, con về thăm quê Bác
Núi Chung thanh thản, bụi mưa bay
Kim Liên, làng xóm thân thương quá
Đồng lúa bốn bề xanh ngất ngây
Đây mái nhà tranh phên liếp thưa
Gió lùa khe cửa tóc tre đưa
Hàng cây dâm bụt đua hoa đỏ
Gợi nhớ mãI về bóng Bác xưa
Người trai xứ Nghệ – làng sen ấy
Thương yêu dân tộc, nặng lòng son
Chìm nổi xứ người, tìm chân lý
Dâng trọn cuộc đời cho nước non
Con về thăm quê Bác – Hôm nay
Nét trầm thành kính ngát trên tay
Bác ơi! Xuân mới đang về đó
Hoa bưởi trắng ngần thơm gió say.
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Bài dự thi của tác giả: Nguyễn Hữu Ngọc
Chánh văn phòng – Công ty Nhựa cao cấp Hàng không
Sân bay Gia Lâm – Hà Nội
ĐT: 0913 228 537
Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày
|
Một thành viên nói lời cảm ơn honey1223 cho bài viết này.
|
|
|
|
Danh hiệu: Tích cực  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 02/12/2009 Bài viết: 71 Điểm: 252 Đến từ: Anh son Nói cảm ơn: 9 Được cảm ơn 20 lần trong 12 bài.
|
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Nhớ Quê
Mùa thu - Hà Nội
Điếu thuốc hững hờ buông khói
Anh em mình nhớ về quê xa
Thành phố Vinh xưa
Đơn sơ đường phố
Chân quê chợ búa
Mộc mạc lòng người
Mái trường Huỳnh Thúc Kháng xa xôi
Chập chùng kỷ niệm
Đâu rồi
Những học trò xứ Nghệ
Một thuở ngô khoai
Đèn sách dùi mài
Đôi bàn chân đất
Tháng tám, nước ngập băng đường
Tháng năm, gió Lào rát mặt
Giọng nói sạm khô
cùng cát bụi quê nhà
Cái khổ, cái nghèo kết nghĩa với thơ ca
Phải vậy nên ai
cũng mang trái tim thi sĩ
Gặp nhau trên vạn nẻo đời
Nhận nhau qua thanh âm xư Nghệ
Chuyện đất, chuyện người
Chợt thành tri kỷ
Chiều thu Hà Nội
Xao xác lá rơi
Quán cà phê vắng chơi vơi
Có hai người khách lặng ngồi
nhớ quê.
Bài dự thi của tác giả: Nguyễn Hữu Ngọc
Chánh văn phòng – Công ty Nhựa cao cấp Hàng không
Sân bay Gia Lâm – Hà Nội
ĐT: 0913 228 537
Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày
|
|
|
|
|
|
|
Guest
|